Nhãn

ĐƠN GIẢN TÔI CHỌN BÌNH YÊN


Nếu một ngày trong ví bạn không còn đồng nào và bạn nghĩ đến việc ra ngân hàng đóng tài khoản để rút 35k bị giữ trong tài khoản thì bạn có làm không? Tôi đã hai lần ra ngân hàng làm chuyện đó. Có thể hơi ngại khi tự nghĩ rằng mọi người cho rằng bạn túng quẫn đến nổi phải rút cho bằng được những đồng bạc lẻ cuối cùng. Nhưng đối với tôi 35k là cả hai bữa ăn. Thật đấy, một bữa ăn 15k cũng có thể làm tôi hài lòng thì hai bữa ăn cũng đáng để cân nhắc. Và giá trị của tôi không dựa vào đánh giá của người khác để nâng cao hay giảm giá trị.

Tôi nhắc về chuyện đó nhưng không thấy bản thân mình vô dụng hay để kể khổ với mọi người. Vì đơn giản, tôi vẫn thấy hài lòng và bình thường với những việc đó. Có lẽ hiện tại, nếu xét đến những điều nhiều người mong muốn thì ở tôi chính xác tồn tại nhiều con số không tròn trĩnh. Không tiền bạc, không mối quan hệ, không tương lai... Nhưng tôi có hiện tại, một hiện tại bình yên như tôi mong muốn. Có đánh mất bình yên hay không là đôi khi bị lời ra tiếng vào làm mình dao động.

Khi tôi đưa mọi nhu cầu của bản thân về mức căn bản, không còn quá cầu kỳ đòi hỏi thì tự khắc, niềm vui, sự tròn đầy hiện hữu trong mọi thứ tưởng chừng bình thường nhất. Khi dọn đồ từ phố về làng, tôi mang về vỏn vẹn vài bộ đồ mặc nhà, 2 chiếc quần jean cùng áo thun mặc ra đường và vài cuốn sách. Đó là những thứ luôn theo tôi mà chỉ cần nói tôi đi đâu, chỉ việc gom ba lô những thứ thiết yếu đó là có thể lên đường. Tôi cảm thấy may mắn khi bản thân mình không quá đặt nặng vấn đề mặc đẹp, mặc sao cho bản thân thoải mái và người xung quanh không khó chịu vì luộm thuộm là được. Tôi không thích tiệc tùn hay những nơi đông người một phần cũng vì không thích phải diện những bộ đồ trang trọng, mực thước hay đắn đón suy nghĩ mặc gì, mặc sao cho phù hợp.

Còn chuyện ăn uống, khi xác định mình sống không phải để ăn thì cũng không cần bữa nào cũng thịnh soạn. Ăn ngon thì vẫn muốn nhưng thật chất, khi bản thân thấy hài lòng với bữa ăn mình có và cơ thể khỏe mạnh thì cảm giác ngon miệng sẽ chẳng khác gì mình ăn sơn hào hải vị. Lâu lâu được thưởng thức một món ăn mới thì cảm giác sung sướng sẽ tăng gấp bội. Ăn uống dư thừa quá độ đôi khi còn khiến bản thân mất đi cảm giác tận hưởng khi ăn uống hoặc vị giác luôn phải tìm kiếm điều mới. Cảm giác biết ơn khi có được mỗi bữa ăn khiến tôi trân trọng mọi thứ và những người giúp đỡ mình.

Những mối quan hệ giúp tôi phát triển bản thân mình hơn. Nhưng nếu mối quan hệ nào đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và đánh mất sự bình yên thì cũng không nên giữ mình trong mối quan hệ đó làm gì. Mắc kẹt trong một mối quan hệ không phải là bản thân không thể sống mà thiếu một ai đó, mà chỉ là bản thân không muốn chấp nhận cảm giác mất mát, chia xa. Nhưng nếu “có cũng như không” hoặc “có càng thêm đau” thì buông bỏ có khi lại bình yên hơn. Sự bình yên, an toàn mà người khác mang lại sao bằng sự yên bình, yêu thương bên trong nội tâm của mình. Tình yêu cơ bản nhất chính là yêu thương bản thân mình. Những mối quan hệ xuất phát từ sự yêu thương và tôn trọng bản thân của mỗi người sẽ khiến mối quan hệ đó thăng hoa và lâu bền hơn.

Nếu thấy bên cạnh mình không còn ai cũng chẳng sao. Làm bạn với bản thân cũng thú vị không kém việc tìm hiểu, tương tác với người khác. Quan sát bản thân buồn vui, những cảm xúc lồi lõm của chính mình và tự phá lên cười chính mình khi phát hiện bản thân có những cảm xúc và hành động lạ lùng. Một mình nhâm nhi ly trà tắc tự pha, lẩm nhẩm vài câu tâm đắc trong cuốn sách “đọc không vì mục đích gì” cũng không phải là cảm giác cô đơn tệ hại. Đâu cần phải du lịch đến những nơi đông đúc, nổi tiếng, chỉ cần được hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe tiếng nước chảy từ chiếc bồn rửa chén, nghe tiếng gà, tiếng chim vang lên nhè nhẹ, nhìn ngắm bông hoa, ngọn cỏ, hòn đá ven đường mà lòng nhẹ tênh thì đó còn hơn vạn chuyến đi xô bồ.

Bình yên là thế. Không đợi kiếm thật nhiều tiền rồi dùng tiền đổi lấy bình yên xa hoa. Mà nếu thật sự muốn yên bình, hãy trở về với chính con người mình và tận hưởng bình yên bên trong. Nơi mình gặp lại chính mình và giao hòa với thiên nhiên. Chấp nhận “những gì mình là, mình có” và biết ơn về mọi thứ. Đó là hành trình của cuộc sống mà bản thân luôn khám phá mỗi ngày. Bản thân luôn có những điều mới mẻ để mình hứng thú tìm hiểu về nó và tìm về sự bình yên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét