Mấy ngày nay, tâm trạng của tôi không được ổn định và vững
vàng như trước. Cô đơn, có lẽ sau những ngày tháng bản thân nghĩ rằng mình rất
cố gắng để học tiếng Đức và làm youtube mà kết quả không như mong muốn, tôi cảm
thấy mệt mỏi. Và mỗi khi như vậy, tôi lại cảm thấy lạc lõng.
Tôi lướt dọc khung chat của facebook để tìm kiếm những người
mà tôi có thể trò chuyện. Nhưng thật khó để nghĩ ra một cái tên bởi vì có thể
nói, tôi không có mối quan hệ nào có thể tâm sự. Mà những lúc bản thân tiêu cực
như thế, nếu bản thân có thể tự giải quyết thì cũng không nên tìm gặp người
khác. Không phải ai cũng sẵn lòng lắng nghe và đón nhận những điều người khác
than phiền hay buồn rầu. Rồi tôi cũng thử nhắn tin cho hai người mà tôi có thể
nghĩ ra, nhưng thật khó để mở lời khi bản thân không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng
họ hay thể hiện những góc khuất của bản thân.
Tôi lại không có thói quen tâm sự với bố mẹ hay người thân.
Nhất là vào giai đoạn này, khi mà tôi không làm nên trò trống gì, chỉ đang ăn
nhờ bố mẹ để có thời gian học hành và hy vọng ngày có thể sang Đức thì tương
lai mới có tiến triển. Nếu chính tôi còn không tin tưởng vào quyết định của
chính mình thì làm sao bố mẹ và người thân có thể ủng hộ hoặc ít nhất là không
ngăn cản tôi được.
Vào những lúc như vậy, có phải lối sống khép kín của tôi có
vấn đề chăng? Cứ cho là đúng thì chính tôi cũng không biết phải thay đổi như thế
nào khi mà chính tôi luôn là người đứng bên lề cuộc sống. Và tôi biết rằng, cảm
giác lúc này cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thôi. Rồi tôi sẽ lại
là một người độc lập, không đi theo đám đông và luôn muốn sống và bảo vệ cảm
xúc của chính mình. Nói là bảo vệ cảm xúc của chính mình cũng chưa hẳn đúng. Bởi
tôi thấy rằng tôi chưa thật sự có được cảm xúc của riêng mình, cảm xúc của tôi có
thể là xúc cảm của người khác áp lên mình. Đó cũng là lý do tôi sợ kết nối với
người khác, sợ bản thân mang cảm xúc của người khác vào mình hay cứ phải suy
nghĩ cho người khác.
Cũng may là tôi bắt đầu ý thức về bản thân mình nên cũng
đang dần khắc phục. Những lúc muốn tỏ ra cứng rắn, vô cảm, tôi phải tụng kinh
trong lòng, rằng bản thân phải tôn trọng cảm xúc của mình mà phớt lờ người
khác. Nhưng bên cạnh những ngày bình yên luôn có những ngày nổi bão trong lòng.
Cố gắng học thêm một chút, nhưng không chịu nổi nữa, tôi lấy
cuốn sách “Bạn chỉ tưởng là mình đang rất cố gắng” tôi mua cách đây vài tuần,
leo lên xe đạp và chạy ra bờ suối cách nhà tôi vài chục mét. Ngồi trên thảm cỏ
bên con nước đọng với đám lục bình, tôi lật giở từng trang sách. Tôi luôn có những
cuốn sách mua đã lâu chỉ chờ dịp đọc. Và hôm nay, cuốn sách này đã làm bạn với
tôi khi đồng điệu với tâm trạng của tôi lúc này.
Hòa mình vào thiên nhiên trong không khí yên bình, nghiền ngẫm
từng trang sách trải lòng của tác giả, tôi không thấy mình bớt lẻ loi. Đâu đó
trên thế giới này vẫn có những người đang đơn độc giống tôi. Thế giới này luôn
tồn tại những người không ngừng cố gắng theo đuổi giấc mơ hoặc đang vật lộn với
nhịp sống cùng với tôi.
Tôi biết mình cần thoát khỏi cảm giác này nhưng không nhất
thiết phải bực bội và ép mình bằng mọi cách phải tích cực hay tìm kiếm động lực
ngay lập tức. Tôi ý thức nhìn nhận, đối diện và chấp nhận cảm xúc tôi đang có.
Tận hưởng chúng cùng với những cuốn sách hoặc những bộ phim, bản nhạc cực buồn.
Và biết rằng, qua ngày mai, sau một giấc ngủ bình tâm với chính mình, tôi sẽ rời
bỏ cảm xúc này và tiến về phía trước. Giờ đây thì tôi ý thức rằng “tôi đang cô
đơn”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét