Nhãn

TÌM ĐÂU RA ĐỘNG LỰC BÂY GIỜ???

 


Theo Kreitner (1995), "động lực là một quá trình tâm lí mà nó định hướng các hành vi cá nhân theo mục đích nhất định". Theo Higgins (1994), "động lực là lực đẩy từ bên trong cá nhân để đáp ứng các nhu cầu chưa được thỏa mãn". Nói đơn giản động lực là sự thôi thúc bản thân hành động. Thường thì sự thôi thúc đó đến từ cảm giác thích thú, hứng khởi khi hành động hoặc vì né tránh những điều không thích nên phải hành động. Hành động vì yêu thích thì luôn dễ dàng và chắc cũng không cần đặt câu hỏi lấy động lực ở đâu. Nhưng nghiệt ngã một cái là chúng ta thường phải làm những điều bản thân không thích hay cảm thấy khó khăn khi ép mình hoàn thành một mục tiêu nào đó.

 

Vậy thì kiếm đâu ra động lực khi làm điều mình không thích? Như đã nói thì động lực gắn liền với cảm xúc yêu thích hoặc né tránh nỗi đau, hậu quả khi không làm. Một đứa trẻ ngồi vào bàn học toán vì nó yêu thích môn toán, nó cảm giác mỗi lần suy nghĩ giải một bài toán như một chuyến phiêu lưu đầy hứng thú. Nhưng một đứa trẻ ghét toán thì nó vẫn phải ngồi giải toán vì nó không muốn bị điểm kém hoặc chỉ vì nó sợ mẹ mắng, cô la khi không hoàn thành bài tập. Nó né tránh cảm giác khó chịu khi bị la mắng nên chấp nhận cảm giác khó chịu khi ngồi giải toán. Vậy thì đối với nó cảm giác bị la mắng đáng sợ hơn cảm giác giải toán. Tất nhiên là nó chọn cái nào dễ chịu hơn rồi. Thế thì một cách để có động lực là lấy nỗi sợ, nỗi đau, sự mất mát khi không hành động làm động lực để thực hiện. Mỗi lần con cái phạm lỗi, cha mẹ thường đánh mắng nó để nó sợ mà lần sau không tái phạm. Lần sau, khi nó muốn làm điều gì cha mẹ không cho phép, nó nhớ lại những đòn ron kinh hoàng mà không dám làm. Lấy cảm giác mất mất, đau khổ khi không hành động làm động lực thực hiện nó có tác dụng nhưng nó không phải là cách hay.

 

Một người vì sợ bị trừng phạt nên không dám hành động. Vậy khi không có ai giám sát hay không có những áp chế thì nó sẽ hành động như thế nào. Chẳng phải bản thân trở thành “những con lừa” rồi sao. Cảm giác né tránh cảm giác tiêu cực sẽ gây ra nhiều nỗ sợ và trở thành con người nhút nhét, dè dặt, khó dám làm những điều mới, sáng tạo. Và một cách nào đó, khi bản thân dùng những cảm xúc tiêu cực đó để hành động thì nó cũng khiên cưỡng nên kết quả không thể vượt trội mà thậm chí còn “làm cho có”. Việc lặp đi lặp cảm giác tiêu cực đó vô tình cũng tạo nên lực hấp dẫn thu hút những điều tiêu cực. Thế thì cách tốt hơn để tìm kiếm động lực là lấy cảm giác yêu thích, hứng thú, cảm giác tích cực.

 

Vậy thì làm sao có sự yêu thích làm điều mình không muốn. Đầu tiên phải nói là mục đích phải làm việc đó là gì. Chắc chắn nó phải mang lại cho bản thân điều gì bản thân mong muốn thì mình mới làm. Vậy thì hãy chuyển điều đó thì động lực tích cực. Một đứa trẻ có thể nghĩ nó sẽ bị mẹ đánh khi không làm bài tập thì nó cũng có thể tưởng tượng mẹ nó sẽ rất vui khi nó hoàn thành xong bài tập. Điểm lưu ý là đừng tưởng tượng và mong chờ kết quả mĩ mãn mà bản thân nhận được từ người khác. Vì mình không thể đoán được hay kiểm soát cảm xúc, hành động của họ. Nên nếu họ không cho cái mình mong chờ thì mình sẽ thất vọng và làm giảm động lực hành động của mình ở những lần sau. Đứa trẻ đó có thể lấy động lực làm mẹ vui lòng để làm bài tập vì khi nó khoe với mẹ bài tập vừa làm xong, dù mẹ nó không khen nó, không mỉm cười thì nó cũng nghĩ là mẹ nó vui và thế là nó đạt được điều nó muốn. Nếu mẹ nó mỉm cười và khen nó thì nó sẽ vui hơn và lần sau có động lực để làm bài hơn.

 

Nghĩ đến những thành quả, cảm giác sung sướng khi hoàn thành công việc là cách hay để tạo động lực hành động. Nhưng sẽ tuyệt hơn khi bản thân luyện được khả năng làm việc mà không bị cảm xúc chi phối. Có thể làm việc mình chán cũng như việc mình thích, dù vui hay buồn cũng vẫn làm việc bình thường. Điều đó thật sự không dễ chút nào. Với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và cảm hứng thì càng khó nữa. Nhưng khi tâm trạng không muốn làm việc thì cũng nên thử làm những việc nhẹ nhàng, không đòi hỏi cảm xúc cao như ngồi đánh máy lại tài liệu hay tranh thủ làm việc nhà... Như thế vừa không để thời gian chết vừa luyện cho bản thân sự hăng hái làm việc không ngừng.


Đôi khi dám cho phép bản thân nghỉ ngơi cũng là một khả năng. Giữa một đống việc mà bản thân mệt mỏi không muốn làm thì hãy cảm đảm cho bản thân nghỉ ngơi hoàn toàn. Nghĩa là cảm đảm gạt bỏ mọi lo lắng, suy nghĩ để bản thân thư giản, nghỉ ngơi tái tạo trí lực. Một bản nhạc thư giãn, một giấc ngủ say trong chiếc giường êm ái đôi khi hiệu quả hơn cật lực ngồi lê lết làm cho xong việc.

 

Và nếu dù đã nghỉ ngơi, dùng cảm xúc tiêu cực hay tích cực làm động lực mà bản thân vẫn không hành động thì cũng là chuyện bình thường. Quan sát bản thân xem vì sao lại như vậy. Có phải việc bạn làm chưa phải việc cần thiết và cấp bách không? Khi bản thân không ép mình vào chân tường thì chưa biết khả năng của mình như thế nào. Nước đến chân mới nhảy cũng chẳng sao. Khi đó sẽ tự khắc có động lực hành động. Dù kết quả không như mong muốn thì nó cũng là một trải nghiệm tích góp để lần sau mình sẽ hành động sớm hơn. Bị vài cú tát đau điếng thì bản thân cũng sẽ thức tỉnh. Nhưng như đã nói, nhiều đóa hoa hồng vẫn sẽ tốt hơn vài cú tát. Hãy tích góp những thành công nho nhỏ để có động lực làm những việc lớn lao. Và khi mọi thứ trở thành thói quen hay đức tính của mình thì sẽ không cần đặt câu hỏi “kiếm động lực đâu ra” nữa.


CÓ NHẤT THIẾT PHẢI CHĂM CHĂM ĐI TÌM ĐAM MÊ

 


“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Rancho đã hành động theo lý tưởng sống đó và đã thành công. Chính câu nói đó cũng khiến nhiều người quay quắt, trăn trở kiếm tìm đam mê. Biết đam mê của mình mà cố gắng theo đuổi đã đành nhưng cũng không thiếu những bạn trẻ cứ chăm chăm đi tìm đam mê cho bằng được mà không tập trung sống cho hiện tại.

Tại sao bạn cứ phải đi tìm đam mê? Vì cho rằng công việc hiện tại không phải là đam mê nên bạn cảm thấy nó nhàm chán, bức bối và căng thẳng. Hay công việc đó không đủ mang lại cho bạn vật chất như bạn mong muốn. Bạn nghĩ rằng cứ làm vì đam mê thì bạn sẽ mãi hứng thú khi làm việc hay mang lại cho bạn thành công tài chính à?

Không ít người đã xác định được đam mê nhưng cũng chật vật trên con đường vun đắp đam mê đó, mà tệ hơn là không đủ tài chính hay nguồn lực để duy trì đam mê. Đam mê không phải là cái gì đó thần thánh mà cho bạn năng lượng hành động không biết mệt mỏi hay không phải cứ tìm được là sẽ như kho báu ăn hoài không hết. Đam mê chỉ đơn giản là nguồn cảm hứng để tạo ra niềm vui và quyết tâm chinh phục điều bạn khao khát. Nhưng đôi khi gặp khó khăn, trở ngại thì cũng nản chí và mệt mỏi như thường. Đam mê nào cũng cần thời gian học hỏi và rèn luyện để biến nó thành một phần của bạn và cho bạn điều bạn khao khát. Chặng đường sống với đam mê đó còn rất dài và gian nan. Cùng một đam mê nhưng mỗi người lại có cách tiếp cận và phát triển theo những hướng khác nhau. Và nhất là không phải đam mê nào cũng dẫn đến con đường tiền bạc. Theo đuổi đam mê thì sẽ thành công, nhưng như thế nào là thành công thì còn tùy vào định nghĩa của mỗi người.

Không phải cứ tìm được đam mê thì bản thân sẽ được hạnh phúc. Cho nên, khi chưa xác định được đam mê của mình thì cũng đừng lo lắng hay chăm chăm tìm cách kiếm tìm. Lúc đó hãy làm bất cứ công việc nào có thể cho bạn tài chính để có thể tồn tại và điều kiện đủ để thử nhiều thứ, xem thật ra mình thích cái nào. Nhưng trước hết, hãy thử một lần tập yêu công việc hiện tại của mình và phấn đấu vì nó xem sao? Giống như chuyện tình cảm. Một cô gái luôn bên bạn thì sự diện hiện của cô ta là hiển nhiên và đôi khi nhàm chán, phiền phức. Nhưng khi bạn mở lòng, chỉ một khoảnh khắc bất chợt, bạn liền cảm thấy cô ấy thật đáng yêu và như là chân ái đời bạn. Mải mê tìm kiếm đâu xa khi chính những thứ là của bạn thì sẽ luôn đi tìm bạn. Tìm kiếm đam mê là quá trình chứ không phải đích đến.

Như bản thân tôi, bốn năm đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh là những năm tôi vật lộn với tiếng Anh. Tôi chán ghét nó đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng Anh là tôi thấy nhức đầu. Ấy vậy mà sau quãng thời gian ở nước ngoài, và hiện tại đang trong quá trình học tiếng Đức, tôi mới phát hiện tiếng Anh hay nói rộng hơn là ngôn ngữ không có gì đáng sợ. Giờ tôi hoàn toàn hưởng thụ quá trình học ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Anh. Có lẽ tôi phải yêu tiếng Anh lại từ đầu. Dù có lúc mệt mỏi, bức bối, mắc kẹt ở một trình độ mà chưa cải thiện được, nhưng tôi vẫn thấy nó ý nghĩa. Điều mà dù khó khăn, thử thách hay không mang về lợi ích tài chính mà ta vẫn muốn làm thì có thể đó là đam mê.

Mà thật ra hãy nghĩ đơn giản. Khi bạn thật sự giỏi một nghề nào đó và kiếm được nhiều tiền để đáp ứng những nhu cầu và sở thích của bản thân thì bạn có miệt mài và hứng thú làm việc không? Cho nên dù có phải là đam mê hay chỉ vì mưu sinh thì hãy làm việc thật nghiêm túc và trở thành người giỏi trong lĩnh vực bạn làm. Khi bạn giỏi và được nhiều người khen ngợi, ngưỡng mộ thì bạn có tiếp tục lao vào công việc như thể đó là đam mê của bạn không? Thay vì đổ lỗi: đó không phải là đam mê và mải miết tìm kiếm đam mê trong vô vọng thì hãy thử kiếm động lực để phát triển những gì mình đang có. Nếu bạn đã dành đủ thời gian và công sức cho nó mà vẫn không thể tìm thấy nguồn cảm hứng để tiếp tục, lúc đó ít nhất bạn cũng đã có khoản tiền tiết kiệm hay những kỹ năng cần thiết để bắt đầu cho những trận chiến với những điều mới mẻ khác. Trước khi nghĩ đến việc sống chết đi tìm đam mê thì hãy nghĩ đến chuyện nếu không có khả năng tồn tại thì có đam mê hay không có đam mê thì cũng có nghĩa lý gì?


CẢM NHẬN BÀI HÁT "CỰ TUYỆT" HỒ NGỌC HÀ



“Mỗi người có những cách khác nhau để giữ lại tình yêu cho riêng mình, vì chẳng muốn tỉnh giấc thế nên dừng lại là cách để giữ trọn cho mình Cả một trời thương nhớ". Đó là tâm trạng mà tôi thấy nó rất phù hợp với bài “Cự Tuyệt” mới phát hành của Hồ Ngọc Hà.

Bài hát gợi cho tôi khung cảnh vào một buổi hoàng hôn tắt nắng cùng những cơn mưa hè, chàng trai vì không muốn những khó khăn tương lai mà khiến tình yêu của họ đến hồi đổ vỡ trong đau thương nên đã chủ động “chia tay sớm bớt đau khổ”. Bài hát là lời chàng trai nhắn nhủ cho cô gái cùng những cảm xúc của cô.

“Thật buồn khi chẳng thể thành đôi

Vì sau trước cũng vậy thôi

Hoàng hôn tắt thấy sao được lối”.

Không thấy được lối bởi bóng tối của đêm đen hay chính bởi sự tăm tối sau một cuộc tình tan vỡ. Có lẽ cả hai người đều nhận thấy cuộc tình này không thể đi đến cuối cùng. Trước sau gì thì cũng phải chia xa, nhưng dù xa trước hay xa sau thì nỗi đau nào cũng hiện hữu.

“Em cứ bước cứ ngước nhìn thôi

Ngàn câu hỏi không thể cất lời

Sợ rằng quay đầu nước mắt lại rơi”

Sự dằn vặt, đau khổ lớn nhất không phải là lời cự tuyệt mà chính là chia tay nhưng không hiểu tại sao. Không phải không thể chấp nhận được sự thật bản thân thất bại trong cuộc tình mà điều không thể buông bỏ được chính là luôn tự hỏi: mình đã làm sai điều gì hay vì sao người không thể bước tiếp cùng ta. Chân cất bước, mắt ngước nhìn, không phải vì mình vẫn đủ sức để ra đi kiêu hãnh mà chỉ vì bản thân đang ngăn chặn dòng nước mắt đã đong đầy những khóe mắt. Chỉ cần một cái nghiêng mặt, cả đại dương yêu thương ấy sẽ tuôn trào. Càng không thể ngoảnh đầu lại, không phải vì bản thân đã dứt tình mà chỉ cần nhìn vào hình bóng đó, sợ rằng thể diện cuối cùng bản thân cũng không thể giữ được.

Anh và em gặp nhau ngay hiên nhà anh. Em ôm chặt anh như thể sau bao ngày không gặp hay chính em cũng hiểu rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng.

“Em ôm chặt anh và không muốn cách xa

Anh đẩy em ra: “Chúng ta nên dừng lại em à

Em bên ai đi, và lo nghĩ tương lai

Giờ anh giữ em lại, chính anh là người sai”

Em không quan tâm lý do của anh là sự thật hay chỉ là lời biện minh vì hết yêu hay anh đã có người khác. Anh nói em nên đến với người khác vì anh nghĩ cho tương lai của em. Bên anh, em sẽ không hạnh phúc như em muốn. Để em đi là lựa chọn đúng đắn anh có thể làm cho em hay sao? Thật ra, sự tự ti về thân phận, gia cảnh của anh, em đều hiểu. Nhưng anh à, hạnh phúc hay khổ đau thì đó phải là sự lựa chọn của em. Anh đã đặt mình vào vị trí của em để lựa chọn thay em. Nhưng anh không phải là em nên anh không thể biết rằng chịu khổ cùng anh có phải là hạnh phúc em mong muốn hay không?

“Bây giờ thà đau, đừng để về sau

Khi cả hai yêu quá mới nhận thấy là

Tháng ngày về sau, ta chịu đựng nhau

Hiểu tình yêu chúng ta chẳng phải tất cả”

Em không biết nỗi đau sau này sẽ đau nhiều hơn hay không. Điều bây giờ em biết là em thật sự đang rất đau anh à. Sau này, em không biết tình yêu có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn hay không và quan trọng là cuộc sống có bào mòn tình yêu của chúng ta hay không nhưng tương lai là điều mơ hồ chẳng ai biết trước được. Thứ em có thể cảm nhận chính là hiện tại, bây giờ, anh đã không còn dũng cảm cùng em bước tiếp và điều đó làm em đau hơn nhiều những điều mà em chịu đựng vì anh.

“Cần ai đó để em có một tình yêu đẹp như giấc mơ

Ngày ấy em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ”

Câu này của anh thì em hoàn toàn đồng ý. Em cũng muốn có một tình yêu đẹp như giấc mơ. Nhưng sao anh không là người cùng em vẽ nên giấc mơ đó. Anh có bao giờ hỏi giấc mơ tình yêu của em là gì chưa? Đó thật sự là giấc mơ của em hay chính là giấc mơ anh tự vẽ cho người anh yêu. Nếu thế thì anh thật tệ. Tệ khi tự mình vẽ ra giấc mơ quá to lớn để chính bản thân anh cũng không thể là một phần của giấc mơ đó.

“Em là người tốt, sau này mai mốt

Ắt gặp một người thương em hơn cả anh

Một người luôn nắm chặt tay, luôn có mặt ngay

Cuộc sống em khác xa như vậy”

Em có tốt đến thế nào thì cũng chẳng có nghĩa lý gì khi người khác không công nhận điều đó. Anh hiểu em đến nhường nào mới thấy em tốt đến nỗi anh không thấy mình xứng đáng. Nhưng thay vì anh cố gắng phấn đấu để mình đủ khả năng đón nhận những điều tốt đẹp thì anh lại chọn cách cự tuyệt, khước từ những điều mà anh cho là “quá tốt để có được”. Vậy thì cả đời này anh sẽ không nhận được điều gì tốt đẹp à.

Và anh cũng nên hiểu rằng: yêu nhau không phải lúc nào cũng phải bên nhau. Chỉ cần hướng về nhau và biết đối phương đang phấn đấu vì mình thì còn hạnh phúc nào bằng. Một người đàn ông mà chỉ có tình yêu thì cũng là người đàn ông không nên yêu. Có thể hiện tại anh không có gì hết, nhưng em tin sự phấn đấu vì tình yêu sẽ khiến anh trở thành người vĩ đại, không trong địa vị xã hội thì ít nhất là trong tim của em.

Dẫu có chọn anh hay không thì cuộc đời em cũng sẽ khác, chắc chắn là vậy. Vì tương lai luôn thay đổi và phát triển. Nên một khi chọn anh thì em đã chọn luôn tương lai của anh rồi.

“Nếu dừng lại đây, em sẽ tìm cách

Để mình rời xa mãi chẳng hề muốn quay lại

Dừng nhé anh, hãy rời bước, khi mưa tạnh”

Không dễ gì để thay đổi suy nghĩ của một người chỉ vì những lời nói. Thế nên, nói với anh những lời đó, em chỉ mong rằng sau này khi anh đủ yêu thương và tôn trọng bản thân mình thì lúc người mới đến, dù họ có ngang tầm với anh không thì anh cũng đủ yêu thương mình và người đó để mở rộng vòng tay ôm lấy hạnh phúc của mình. Em sẽ ra đi và sẽ không quay lại. Nhưng cơn mưa này là lý do cuối cùng để em ôm anh và sẽ rời bước khi mưa tạnh.


CHUNG THỦY LÀ SỰ LỰA CHỌN

 


Nhìn vào mối tình yêu xa của thằng bạn trọ chung, tôi hỏi nó: “mày yêu xa như vậy, có bao giờ mày gặp người con gái khác và rung động không?”. Nó không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay với tôi rằng: “Có rung động chứ! Nhưng tao biết ai là người đi lâu dài với tao nên có rung động thì tao cũng không tiến tới. Sợ nhất là những cái nắm tay, đụng chạm, rất khiến người ta xao lòng”. Tôi  có thể chỉ cho đó là “câu trả lời hoa hậu” nhưng với mối tình lâu dài của nó thì còn lý do gì để nghĩ như thế.

Hai người họ yêu nhau thời học sinh cấp ba. Lên đại học, đứa học ở quê, đứa lên Sài Gòn. Học xong đại học, bạn tôi lên đường qua Pháp du học còn bạn gái vẫn ở Việt Nam. Thế mà cuối cùng, hai người đã kết hôn và đang sống ở Pháp.

Sống chung dưới một mái nhà, người ta còn có thể ngoại tình huống chi yêu xa chục năm. Chẳng ai có thể nói hai người sẽ cùng nhau đi được bao xa nữa nhưng tôi tin rằng với sự cam kết chung thủy như thế thì hy vọng đến già, tôi vẫn còn trông thấy tình yêu của hai người.

Nói chung thủy là đức tính cũng không sai, nhưng sẽ phù hợp nếu xem chung thủy là sự lựa chọn.

Khi đã xác định mình trong một mối quan hệ thì việc rung động trước một người khác cũng là chuyện bình thường. Mình có thể xao lòng nhưng không thể xiêu lòng. Nghĩ đơn giản thì phút cảm nắng đó chỉ thể hiện trái tim mình còn có thể yêu, còn đang đập những nhịp thở rất con người. Chẳng có gì tội lỗi hay phải giấu diếm việc rung động nhất thời. Nhưng lúc này, chung thủy với người mình đã cam kết hay nuông chiều cảm xúc nhất thời để tiến tới mối quan hệ ngoài luồng là một sự lựa chọn. Trên đời thật ra chẳng có cái gọi là tình yêu sét đánh, vừa nhìn là đã có thể sống chết vì nhau đâu. Với một người độc thân đã không có chuyện đó thì người đang trong một mối quan hệ lại càng không. Đây chính là lúc bản thân thể hiện mình có phải là người chung thủy hay không, mình có thật sự có trách nhiệm và yêu thương gia đình hay không.

Nếu nói vì mối quan hệ hiện tại đang gặp trục trặc mà nảy sinh ý nghĩ đến chuyện tình khác thì bản thân thật ích kỷ và nó sẽ tạo lối mòn cho một con người lăng nhăng. Chỉ nên tìm kiếm một tình cảm mới khi bản thân đã hoàn toàn tự do và sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Nếu thật sự mối quan hệ cũ không thể cứu vãn thì hãy trách nhiệm với bản thân và người kia mà rõ ràng buông tay. Chứ đừng mập mờ để bản thân trở thành người không chung thủy mà còn tổn thương người khác.

Chung thủy hay không, nó cũng thể hiện bản thân có là người trách nhiệm hay không. Một khi đã cam kết chung thủy thì hãy giữ lời đến khi đối phương không cần lời hứa đó nữa. Lời hứa làm gia vị cho tình yêu thêm thi vị nhưng với những lời hứa chôn chân cuộc đời của người khác thì ít ra bản thân cũng nên có trách nhiệm với chúng.

Cảm hứng đi chinh phục người khác không thể hiện mình là người quyến rũ hay có khả năng mà chỉ thể hiện mình là người không có trách nhiệm. Nếu bản lĩnh, hãy khiến cho đối phương của mình an tâm và hạnh phúc nhất chứ không phải bằng việc đếm những mối tình hay ghi những chiến công làm người khác đau khổ vì mình là kẻ lăng nhăng.

Cũng có những người không chung thủy là do tự họ hoặc nhiều người cho họ cái quyền đó. Vẻ ngoài cuốn hút, gia thế vững chắc dễ khiến người nhiều theo đuổi họ. Càng nhiều sự lựa chọn thì con người càng dễ thay đổi. Chính vì nhiều sự lựa chọn ngươi ta lại dễ “núi này trông núi kia” hay luôn tự đặt câu hỏi tại sao bản thân chỉ có một mà không có nhiều hơn. Khổ nỗi là những người khác lại dễ dàng chấp họ không chung thủy bởi suy nghĩ  “giàu, đẹp là có quyền” hay tư duy yêu những người như thế thì phải chấp nhận. Cứ thế thì chẳng phải mình cho phép họ hoặc để họ nghĩ rằng họ được quyền không chung thủy à.

Trân trọng bản thân và biết rằng mình có quyền đòi hỏi người yêu của mình chung thủy là điều khiến nhiều người phải chung thủy hơn trong tình yêu. Nếu ai cũng đòi hỏi người mình yêu phải chung thủy thì hãy trở thành một người yêu thủy chung.


ĐAM MÊ KIẾM TÌM

 

Tôi không biết mình đủ tư cách để viết về chủ đề “đam mê” này hay không? Nhưng ở vị trí hiện tại của mình, người hai mươi bảy tuổi, mới tìm ra đam mê và đang dấn thân xây dựng cuộc sống trên niềm đam mê đó, tôi cũng xin góp nhặt vài ý kiến của mình để những ai đang băn khoăn, trăn trở tìm kiếm nguồn cảm hứng sống có thể đối chiếu nhiều góc nhìn và tìm thấy hướng đi cho mình.

Đầu tiên tôi phải nói rằng, việc một học sinh phổ thông không biết mình thích gì để chọn ngành, chọn trường học tiếp là điều hoàn toàn bình thường. Tôi nhận thấy rất ít bạn học sinh ở lứa tuổi mười bảy, mười tám có thể nói hăng say về ngành học mình sắp theo đuổi hay định hình được chính xác sau này mình sẽ trở thành người như thế nào. Bản thân tôi đã hai lần thi đại học, nhưng đến lần thứ hai, tôi vẫn băn khoăn và phải hỏi bố mẹ là con nên học ngành gì. Và một phần nào đó, ngành học in trên tấm bằng đại học của tôi cũng là gợi ý từ bố tôi.

Vậy thì ở lứa tuổi dưới hai mươi, khi bạn chưa biết mình đam mê điều gì thì hãy cứ chọn ngành mà bạn nghĩ mình có thể học. Còn nếu thật sự bạn không có một ý nghĩ nào về ngành học thì tôi cũng đồng tình với Tony Buổi Sáng, rằng bạn nên chọn ngành nào có thể cho bạn cái nghề. Học kỹ sư cũng được, giáo viên cũng ô-kê, học đại học chuyên môn cũng được mà học nghề chân tay cũng chẳng sao ... Bởi sau này, khi bạn ra trường mà vẫn chưa biết mình thích làm gì trong xã hội này thì chính những nghề đó có thể nuôi sống bạn. Còn câu chuyện học quản trị kinh doanh, tài chính hay chuyên ngoại ngữ nào đó thì một là bạn đã xác định mình đam mê nó để đào sâu kiến thức hơn người khác, hai là gia đình đã có sẵn doanh nghiệp để bạn tiếp quản. Bởi đó là những kiến thức mà sinh viên những ngành khác nếu muốn thì vẫn có điều kiện tiếp cận. Và việc xây dựng doanh nghiệp đi lên từ nghề mình hiện có cộng với việc có kiến thức kinh doanh thì sẽ thuận lợi hơn chỉ có mỗi kiến thức kinh doanh mà không biết kinh doanh cái gì.

Trên đời thiếu gì cái tên xây dựng doanh nghiệp hay đạt được nhiều thành công vang dội với những nghề tưởng như bình thường. Mà tôi cũng nói thật, nếu không phải vì đam mê mà chỉ làm vì kiếm tiền thì làm gì cũng giống nhau, miễn sao kiếm tiền đủ nhu cầu mong muốn từ công việc không phạm pháp là được.

Cũng có rất nhiều người cả đời lao vào công việc nhưng đến cuối đời vẫn không thể trả lời câu hỏi “đam mê của mình là gì?”. Có thể vai trò của họ trong xã hội là thế hoặc tự bản thân họ không dám đi theo đam mê của mình. Còn bạn, nếu bạn luôn trăn trở tìm kiếm đam mê và tự thấy mình phài làm điều gì đó khác để cuộc sống ý nghĩa hơn thì có lẽ vũ trụ đã trao cho bạn một đam mê lớn hơn những điều bạn đang làm hiện tại. Dù phải khó chịu, băn khoăn khi chưa tìm ra, nhưng đến khi tìm được rồi, bạn sẽ thấy những ngày tháng khó khăn tìm kiếm đều rất đáng.

Vậy thì làm sao tìm ra đam mê của mình? Sẽ không có câu trả lời cụ thể nào dành cho bạn, bởi chỉ có mình bạn mới có thể giải đáp được điều đó. Nhưng điều đầu tiên có thể nói là “nghề chọn bạn chứ bạn không chọn nghề”. Mà nói một cách khác là chính bạn được trao tặng những khả năng để thực hiện đam mê của bạn. Và đam mê đó sẽ tự tìm đến bạn hoặc nó đã nằm sẵn trong bạn, chỉ chờ bạn khám phá ra.

Giống như việc chiếc chìa khóa xe nằm sẵn trên bàn nhưng khi chưa cần sử dụng, bạn thấy nó nhưng lại phớt lờ hay chẳng quan tâm. Đến khi bạn cần đến, bạn lục tung khắp nhà nhưng không thấy nó đâu. Rồi đến khi bạn thôi nôn nóng tìm kiếm nó nữa thì bạn mới phát hiện, nó luôn nằm sẵn ở trên bàn. Thế đó. Chỉ cần bạn ý thức rằng mình đang tìm kiếm đam mê và luôn sẵn sàng quan sát để nhận ra nó. Thì vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ nhận ra đâu là điều bạn hằng kiếm tìm.

Và tất nhiên, để thấy và biết đó có phải là đam mê thật sự hay không thì bạn cần phải hiểu bản thân mình. Mà một cách để hiểu bản thân mình hơn, đó là “đi và trải nghiệm”. Bước ra khỏi vùng an toàn, đưa mình đến những điều mới lạ, thay đổi những thứ đã đóng khung bản thân mình thì bạn sẽ khám phá ra những góc khác của bản thân và biết được đâu là con người mình.

“Cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Đi một vòng lớn rồi mới nhận ra kho báu mình tìm kiếm lại nằm trong chính mảnh đất quê hương của mình. Nhưng phải có hành trình ra đi kiếm tìm đó, mình mới hiểu được bản thân và biết được kho báu đang ở đâu? Hãy cứ vững tin mà lên đường, đam mê cũng đang trên đường tìm kiếm bạn đó.

VIẾT CHO NGÀY CHỊ LẤY CHỒNG


Ngỡ rằng chị sẽ khấn “đồng trinh trọn đời” cùng với em nhưng thật bất ngờ, ngày 3/8/2020 chị đã chính thức kết hôn. Nói là bất ngờ bởi vì với em, em vẫn chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận chuyện chị em mình đã lớn và mỗi người sẽ xây dựng một gia đình riêng. Biết rằng dù thế nào, chị vẫn là chị của em. Nhưng vì sự ích kỷ bản thân, em chưa thể chấp nhận việc chị phải gánh vác những trách nhiệm mới, làm dâu, làm vợ và sau này làm mẹ. Nói gì thì nói, khi đó trách nhiệm làm chị cũng sẽ không còn như trước.

Nói về chị, em sẽ nói một từ trách nhiệm. Chị là đứa con thứ hai, em là đứa kế chị, chỉ thua chị một tuổi. Anh cả thì đã đi tu. Em còn nhớ: ngày mùng một tết, khi chúc tết bố mẹ, chị đã nói một câu mà cả gia đình ai cũng khóc: anh hai đã đi tu xem như xong phần của ảnh, còn chị, chị sẽ thay anh chăm lo cho đàn em.  Đối với em thì chị đã làm rất tốt lời hứa đó, ít nhất là những gì chị đã làm cho em.

Một đứa rõ ràng trong các mối quan hệ, giữa biết ơn và mang ơn vẫn có sự tách biệt như em thì em vẫn có thể nói: trong cuộc đời, em chỉ mang ơn ba người: bố mẹ, và tất nhiên là chị.

Đến bây giờ, mỗi quyết định trong đời em đều có sự hiện diện của chị. Chị là người chở em đi thi đại học khi chị mới là sinh viên năm nhất chưa sành sỏi đất Sài Thành. Em cũng chẳng mảy may hỏi chị có bận việc gì hay bận học không nhưng chị vẫn là người chở em đi thi đại học đến hai lần.

Rồi khi lần đầu tiên vấp ngã trong cuộc đời, không dám về nhà thì em lại gọi điện nương nhờ chị. Nhưng lần đó, em vẫn phải về nhà đối diện với ba mẹ. Em dường như trầm cảm giai đoạn đó. Biết chuyện, chị từ thành phố chạy xe về, đến nhà thì trời đã chập tối. Em không thể lý giải tại sao khi vừa nhìn thấy mặt chị, em lại òa khóc.

Vượt qua khoảng thời gian đó, em lại lê lết lên Sài Gòn theo chị. Hai chị em thế mà cũng đã chuyển trọ cũng 5 chỗ rồi. Lúc nào cũng là chị lo lắng tìm chỗ và lo tiền phòng hàng tháng. Không những thế, sáng nào chị cũng dậy sớm nấu cơm cho em rồi mới đi làm. Mặc dù biết em đã đi làm, có thể tự lo tiền tiêu xài nhưng chị vẫn sẵn lòng gửi tiền tiêu vặt vào tài khoản cho em.

Em chưa từng tổ chức một cái sinh nhật nào cho chị nhưng chị là người hiếm hoi trong số những người nhớ ngày sinh của em. Bất ngờ, cũng có những bất ngờ mà chị tạo cho em trong ngày sinh nhật. Chị cũng là người duy nhất nhớ sinh nhật của từng người trong nhà.

Và không chỉ em, những đứa em khác khi có vấn đề gì đều tìm đến chị. Nhớ lần chị gọi điện cho em kể chuyện, em mới biết gánh nặng của chị to lớn thế nào. Không muốn bố mẹ lo lắng, em nói với chị thôi để hai chị em mình lo liệu. Nói thế nhưng em biết rằng chị nói cho em biết chỉ đơn giản chị cần người chia sẻ tâm sự chứ thật ra đôi vai nhỏ bé của chị vẫn sẽ tự gánh vác mọi thứ.

Ngày chị đổ bệnh, em là người dìu chị vào bệnh viện. Dù nằm trên giường bệnh nhưng chị vẫn không muốn em ở lại chăm sóc. Một mình chị vẫn tự gọi cơm mang lên phòng từng bữa và vẫn muốn tự trang trải viện phí. Thật lòng em đã ước mình có thể chịu bệnh thay cho chị. Không phải vì em cao cả gì. Nhưng một phần vì thương chị, một phần em cũng biết em không thể thay chị làm phần việc của chị, gánh vác những mối lo cho chị. Còn nếu em nằm đó thay chị, sẽ chẳng có ảnh hưởng gì vì chị sẽ cáng đáng mọi chuyện.

Có lẽ vì căn bệnh đó mà chị em, một người trong mắt em là người mạnh mẽ, tự do, giờ muốn có người để dựa dẫm, để được nhõng nhẽo mà không phải cứng rắn, gồng gánh gì nữa. Em cũng hy vọng rằng chị sẽ được hạnh phúc và không phải gánh thêm những trách nhiệm nào.

Chị không hoàn hảo nhưng đối với em, chị đã làm một người con ngoan, một người chị tốt thì chắc chắn chị sẽ làm một người vợ đáng yêu, người con dâu hiếu thảo. Em chỉ muốn nói với chị rằng có những chuyện không cần vơ vào bản thân và ép buộc mình hoàn thành trách nhiệm nặng nề tự mình áp đặt. Cùng chia sẻ với mọi người thì không có gánh nặng nào là quá sức với ai hết. Những người thật sự yêu thương chị thì luôn muốn chị hạnh phúc.

Em thì không thể như chị để nói rằng: anh hai đã đi tu là xong phần ảnh, chị đã đi lấy chồng thì xong phần chị, còn em, em sẽ chăm lo bố mẹ và mấy đứa em còn lại. Thật sự em biết mình không thể làm tròn việc đó, nhưng em sẽ cố gắng trong hạn mức của mình. Phần còn lại vẫn phải để mọi người tự lo phần của họ thôi.

Chị em mình không hay chia sẻ, tâm sự với nhau và những lời này không dễ gì để nói ra nên những dòng viết này có vẻ sến súa nhưng sẽ là lần đầu tiên em nói cho chị nghe những điều này. Và cũng coi như một lần nhìn lại tình chị em mình để em xác định trách nhiệm mà vô hình trung chị trao lại cho em. Tóm lại chị cứ lo hạnh phúc của chị nhé! Ai cũng sẽ tự lo tìm hạnh phúc cho mình thôi, khỏi lo (mỉm cười nhẹ).