Sáng nay khi đang rửa chén, anh trai tôi về và rủ tôi đi đào
gốc cây trong rẫy của một người bác về làm kiểng. Tôi thật sự không muốn đi
chút nào. Một phần vì mới sáng sớm đã phải đào đào bới bới, nhem nhuốc, một phần
vì tôi có nhiều việc phải làm để hoàn thành mục tiêu cho tháng mười đang gần kề.
Tôi trả tôi sẽ không đi nhưng có vẻ anh tôi không hài lòng. Tôi nói thêm: “nếu
việc trồng cây làm kiểng là thú tiêu khiển của anh thì anh có thể tự mình làm,
dù có như thế nào thì tự anh cũng tận hưởng quá trình đó mà”. Quan điểm của tôi
là thế nhưng nói vậy không biết có khiến anh buồn không.
Nhìn anh một mình lái chiếc ba gác ra khỏi sân, mẹ tôi nói:
“Sao không đi với anh?”. Nghe mẹ nói thế, có lẽ tôi nên đi. Mặc chiếc áo khoác
lấm lem của mẹ và chiếc nón lá trên đầu, tôi chạy ra xe. Anh trai tôi hỏi: “muốn
đi hay bị ép buộc vậy?”. Tôi chỉ trả lời: “No choice” rồi leo lên xe. Nhà tôi
là thế, dù là cha mẹ hay anh chị, ai cũng tôn trọng sự tự do lựa chọn của tôi
và tôi luôn biết ơn vì điều đó. Nhưng lần này, tôi đã không lựa chọn theo mong
muốn của mình mà vì người khác.
Một đứa như tôi thì lựa chọn làm điều mình không thích thì
đã xem là “không còn sự lựa chọn nào khác”. Nhưng trong hoàn cảnh nào, tôi biết
rằng mình luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn. Dù cho bị ép buộc làm một việc nào
đi chăng nữa thì mình vẫn có ít nhất hai sự lựa chọn trong cách làm việc đó: một
là làm với sự hậm hực, bực bội; hai là từ bỏ suy nghĩ “bị ép buộc” để bản thân
thoải mái làm việc đó hơn. Tôi có thể đi với sự miễn cưỡng và bực bội. Nhưng dù
chống đối hay thuận theo, thì tôi cũng phải làm việc đó nên tôi chọn làm nó với
tinh thần vui tươi và đón nhận.
Và quả thật, chuyến đi đó thật sự mang lại niềm vui và tôi
xem nó là một trải nghiệm tuyệt vời. Ngồi trên khung ba gác, tôi lắc lư và bập
bềnh mỗi lần xe chạy qua những tảng đá của con đường quê đất đỏ gập ghềnh. Tôi
nhìn ngắm những bông lúa đang trổ đòng và phóng tầm mắt nhìn ra cánh đồng lúa
xanh ngắt lâu lâu lổm chổm màu nâu của vài nương ngô đang trổ cờ. Tôi hít thở bầu
không khí trong lành của buổi sớm mai được gội rửa bởi cơm mưa tối qua.
Anh trai và tôi cuối cùng cũng đào được bốn năm gốc cây mà
không biết thời gian tới nó sẽ là những chậu kiểng xinh đẹp hay là khúc củi nằm
trong gian nhà bếp. Nhưng dù là khúc củi thì chuyến đi này không hề vô ích bởi
tôi đã tận hưởng được không khí yên bình của thiên nhiên nơi đây và mùi vị của
mồ hôi nơi nương đồng. Mà thật ra thì tôi cũng chẳng làm gì nhiều. Nhiệm vụ của
tôi trong “phi vụ”chỉ là người bầu bạn mà thôi. Giá trị cốt lõi nhất của mỗi
người chỉ đơn giản là sự hiện hữu.
Chất gốc cây lên xe, tôi ra rửa chân tay bên dòng mương chảy
men theo con đường. Anh tôi xác nhận lại chuyện tôi chấp nhận đi chung vì ép buộc
hay tự nguyện: “vui không?”. “Vui”, tôi đáp lại. Khi tôi biết quan sát cảm xúc
của bản thân, mỗi lần bực tức hay khó chịu, tôi dừng lại, nhìn nhận lại cảm xúc
của chính mình rồi thở nhẹ ra, nở một nụ cười để đẩy lùi cảm xúc tiêu cực đó.
Khi cho rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác, tôi bình tĩnh lại, nở một nụ
cười và làm việc đó với tinh thần tự nguyện nhất có thể. Chính vì việc ý thức cảm
xúc bản thân và tập luyện như thế, tôi thấy cuộc sống của mình bình yên và dễ
thở hơn trước rất nhiều. Bực tức cũng phải làm, vui tươi cũng phải làm, sao ta
không chọn cách nào khiến bản thân thoải mái hơn? Không còn sự lựa chọn nào
khác hay thật ra là bản thân đã lựa chọn điều đó trong những lựa chọn khác?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét