Dù đã nghe danh tiếng nhiều lần nhưng chỉ sau những thành
công vang dội của ca khúc Dynamite mới đưa tôi đến với BTS. Tôi bắt đầu ngưỡng
mộ họ không đơn giản vì họ hát hay, nhảy đẹp hay có phong cách thu hút mà còn bởi
vì tinh thần tích cực họ truyền tải qua âm nhạc. Tôi có thói quen tìm hiểu về
hành trình phát triển của những người thành công để học hỏi. Và một lần nữa,
tôi cảm phục họ vì những cố gắng dấn thân lớn lao trên bước đường theo đuổi đam
mê. Điều đó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
Tôi cực kỳ bị xúc động khi chứng kiến những cố gắng, tinh thần
chịu khó vươn lên của người khác. Chẳng khó hiểu khi tôi khóc trong lúc xem “Cuộc
đua kỳ thú” hay bất cứ chương trình nào mà có cảnh nhân vật chấp nhận những khó
khăn, thử thách, mãi không đầu hàng mà bất chấp mọi thứ để vượt qua.
Nếu vào trang facebook cá nhân của tôi, bạn sẽ thấy châm
ngôn sống “Đừng chọn an nhàn vào lúc bản thân còn có thể cố gắng”. Tôi luôn tin
rằng kiên trì cố gắng đúng cách thì sẽ thành công. Nếu chưa có kết quả thì một
là kiên trì thêm, hai là cố gắng thêm, ba là thay đổi cách thức.
Vậy thì phải cố gắng như thế nào, cố gắng đến mức độ nào là
hết sức. Cố gắng đến khi không có thời gian nghỉ ngơi, cố gắng đến phải nhập viện
vì kiệt sức. Nếu thế thì tôi vẫn chưa cố gắng hết sức.
Chỉ có bản thân mới là người hiểu rõ nhất bản thân đã cố gắng
hay chưa và đã cố gắng đến mức độ nào. Bản thân tôi, khi người khác nhìn vào, họ
có thể thấy tôi không đi làm, không kiếm ra tiền, ngày ngày chỉ biết quanh quẩn
ở nhà hay dán mắt vào màn hình laptop hay điện thoại. Họ có thể nói bất cứ điều
gì tệ hại về tôi. Nhưng chỉ tôi mới biết rằng: có những hôm 23 giờ tôi vẫn chưa
ngủ nhưng thức dậy lúc 4 giờ để làm gì và vì điều gì. Dù có cố gắng như thế nào
thì những điều tôi làm có nghĩa gì khi cái mọi người cần là kết quả.
Kết quả là điều quan trọng, tôi đồng ý. Nhưng điều tôi nhắm
đến vẫn là hưởng thụ quá trình. Chẳng ai biết chắc chắn rằng việc mình làm sẽ
đem lại thành quả hay không. Nên quá trình sẽ vô nghĩa khi chỉ chăm chăm, thục
mạng vì chờ đợi kết quả mà không được gì. Nếu mỗi giây phút trên hành trình tiến
về đích đến mong muốn mà bản thân luôn biết cách tận hưởng nó thì dù kết quả có
như thế nào, bản thân cũng đã có những phút giây tuyệt vời. Nhưng luôn nhớ rằng
đừng bao giờ bản thân phải hối tiếc vì mình chưa cố gắng.
Khi tôi biết đâu là giới hạn của bản thân, cân bằng để bản
thân cảm thấy vui vẻ bước tiếp trên hành trình mình chọn thì dẫu có cố gắng bao
nhiêu, sẽ không có khi nào là quá sức. Khi động lực đủ lớn thì cứ thêm một chút
cố gắng, cố gắng thêm chút nữa cũng chẳng sao. Và khi tôi mệt mỏi, chỉ cần cho phép bản thân
nghỉ mệt mà không sợ bản thân bị tụt lùi rồi lại đứng lên, tiếp tục cố gắng thì
hành trình vươn lên những điều tốt đẹp luôn chờ đợi tôi.
Hoặc giả dụ tôi không muốn cố gắng cũng không sao. Có lẽ tôi
hài lòng với hiện tại và đây chưa phải lúc cần tôi phải cố gắng. Nếu muốn cố gắng
thì cũng phải biết mình cố gắng vì điều gì hay tại sao mình phải cố gắng, chứ
thấy người khác cố gắng mà đem lòng trách cứ bản thân chưa cố gắng thì tội nghiệp
lắm. Không cần cố gắng vì những việc to tát, hãy cứ thêm một chút cố gắng trong
những việc dù là nhỏ nhặt hằng ngày, rồi sẽ đến một ngày mình sẽ biết cố gắng
vì những điều vĩ đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét