Nhãn

BỨC THƯ KHÔNG GỬI BỐ MẸ

 


Bức thư không địa chỉ gửi cũng không địa chỉ nhận. Bức thư không bao giờ gửi bởi con sẽ giữ nó. Để mỗi khi con làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng, hoặc khi tìm một lý do để sống tốt hơn, con sẽ đọc lại nó.

Đã nhiều lần con muốn hỏi bố mẹ một câu: “Bố mẹ có thấy xấu hổ khi có người con như con không?”. Nhưng rồi tự con cũng tự tìm được câu trả lời. Càng trưởng thành, càng va chạm với cuộc sống, con càng cảm nhận được tình thương của bố mẹ dành cho những tụi con. Con hiểu rằng: không phải cha mẹ nào cũng thương con cái như bố mẹ. Tình thương của bố mẹ thật to lớn mới có thể làm được những việc mà không phải thứ trách nhiệm ràng buộc nào có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện thực hiện đến thế. Nhưng tình thương ấy thật sự đã khiến cho cuộc đời của bố mẹ hạnh phúc hay chỉ mang lại những nỗi đau chất chồng.

Những năm tháng lăn lộn trên trường đời khiến con học được nhiều bài học về cuộc sống nhưng những tháng qua sống với bố mẹ lại giúp con hiểu được những bài học về làm con. Nhìn cách sống của những đứa em nhỏ mà con giật mình nhìn lại: không biết lúc trước mình có đối xử với bố mẹ như thế không?

Con đã từng nói với bố mẹ: “Sau này, con sẽ không sống cuộc đời giống bố mẹ”. Có bao giờ cuộc đời bố mẹ cảm thấy hạnh phúc vì đàn con này chưa hay chúng con chỉ mang lại lo âu, phiền muộn, thậm chí là tai họa cho bố mẹ. Con không sống cuộc đời lam lũ vì con cái như bố mẹ. Con sẽ không hy sinh vì con cái như bố mẹ. Con sẽ không sống vì con cái như bố mẹ.

Nếu phải kể ra những gánh nặng mà bố mẹ phải chịu khi nuôi nấng con thì kể đến bao giờ. Kể về những lần trắng đêm khi con trở bệnh hay kể về những lần một mình mẹ phải cáng đáng việc nhà cả tháng trời khi bố phải cùng con nằm ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Kể về nước sữa, cơm gạo nuôi con hay còn phải kể về những món đồ con đòi hỏi bố mẹ mua cho bằng được. Kể về những nỗi lo cho con học hành nên người hay kể về những bận tâm vì tương lai mịt mù của con. Kể về những buồn giận khi con ngỗ nghịch không vâng lời hay còn phải kể về những đau đớn, mát mất khi con vấp ngã trên đường đời. Kể, kể và ...  kể. Sẽ phải kể đến bao giờ nhưng bố mẹ lại không kể. “Bố mẹ chẳng mong con trả ơn hay chăm sóc bố mẹ lúc về già”. Đó là lời bố mẹ vẫn hay nói với con. Chỉ một mình con thôi đã khiến bố mẹ vất vả nhiều đến thế thì nhà mình có tám đứa con, bố mẹ có dành cả đời để kể không? Đúng là chẳng còn hơi sức để kể.

Bố từng post facebook câu nói này:

“Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó.

Rồi lớn lên với cuộc sống cơ hàn

nên tôi quý trọng những thứ tôi đang có.

Biết làm gì lúc sóng gió gian nan.

Cha mẹ tôi là nông dân lam lũ

tấm lưng chẳng kịp ráo mồ hôi ..

nhưng tôi không cúi đầu hay tủi hổ

Bởi riêng tôi họ đẹp nhất trên đời”

Đọc xong, con tính bình luận nhưng sợ bố mẹ không hiểu hết ý của con sẽ khiến bố mẹ buồn.

Nhà mình được như hiện nay là do bố mẹ đã hy sinh, phấn đấu rất nhiều. Con hiểu điều đó. Không cần phải nói về “công cuộc làm việc” xây dựng gia đình của bố mẹ, chỉ cần nhìn bố lom khom đổ từng bình nước, mẹ cặm cụi nướng từng cái bánh tráng để nhặt nhạnh từng đồng thì cũng đủ thấy sự cố gắng đến nhường nào. Lời lãi gì một ngàn như thế. Bản thân con cũng thử làm, nó đâu sung sướng gì nhưng bố mẹ vẫn chấp nhận làm chỉ để lo cho đàn con.

Nhưng có đứa nào vì thế mà phụ giúp bố mẹ hay cố gắng phấn đấu vì tương lai phụng dưỡng bố mẹ đâu. Khác câu trên facebook bố post, nhà mình không nghèo khó để con cái trân quý những gì đang có hay phấn đấu vươn lên. Nhà mình cũng chẳng thuộc hạng giàu có để con cái thoải mái ăn xài mãi không hết. Nhà mình cứ tà tà như này nên hiện tại, cuộc đời đứa nào cũng lưng chừng như thế. Hoặc đáng buồn hơn là còn không biết bố mẹ đã cực khổ thế nào mà cứ dựa dẫm vào bố mẹ.

Không biết sau này, mấy đứa em có biết ơn vì bố mẹ đã chăm sóc tụi nó tận tâm đến thế hay lại đi trách cứ bố mẹ đã giành hết việc để tụi nó không biết làm gì cả. Cũng không thể trách được ai vì tụi nó vẫn cần trải nghiệm để trưởng thành hơn. Nhưng con hy vọng rằng: những gì bố mẹ đang hy sinh vì tụi con là vì bố mẹ vẫn cảm thấy vui vẻ khi làm điều đó.

Thôi chắc con sẽ dừng tại đây thôi. Viết dài quá sau này đọc lại mệt lắm. Đấy! Con vẫn lười như thế bố mẹ à. Nên dù có nhận thức mình phải thay đổi để sống vui lòng bố mẹ hơn nhưng con vẫn không thể sửa đổi ngay được đâu. Con chỉ biết luôn ý thức lời nói và hành động của mình để không làm bố mẹ phiền lòng thêm nữa.

Để kết lại thì chắc con sẽ phải hứa gì đó để bố mẹ yên lòng, nhưng con sợ trách nhiệm lắm bố mẹ. Con sẽ không hứa, nhưng sẽ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình và cầu mong bố mẹ luôn bình an, mạnh khỏe.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét